Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 28


Ngày rốt cục tối sầm.

“Noãn Noãn ca!” Xán Xán nhãn tiêm, nhìn thấy Triệu Noãn Noãn đứng trong bóng tối, hắn nhìn qua dường như đã đứng yên thật lâu, nhất thời Xán Xán có chút cảm giác không tốt, “Ta không cẩn thận lạc đường…”

“Ừ.” Triệu Noãn Noãn thấp giọng đáp một tiếng, từ chỗ tối đi ra, “Trở về thôi, không còn sớm nữa.” Thanh âm của hắn nhàn nhạt, trên mặt không nhìn ra chút vẻ mặt nào.

“Nha.” Xán Xán gật đầu, “Cao đại ca còn ở phía sau, ta đi gọi hắn.” Sau đó, nàng xoay người, hướng Cao Vũ phất tay, “Cao đại ca, trở về thôi!”

“Biết rồi.” Cao Vũ gật đầu, khóe miệng điểm xuyết nụ cười yếu ớt, chậm rãi hướng nàng đi tới.

“Đi thôi, Noãn Noãn –” Xán Xán quay đầu, không khỏi ngây ngẩn cả người, trước mắt không có một bóng người, Triệu Noãn Noãn đã sớm đi thật xa .

Lòng của nàng không khỏi có một trận mất mát.

Tại sao hắn không đợi nàng?

Thất thần, Cao Vũ chạy tới trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng.

“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Đi a.”

Xán Xán mờ mịt gật đầu, “Dạ.”

Đêm thoáng lạnh, hai người phía sau song song đi tới, Triệu Noãn Noãn đi ở phía trước, cách bọn họ rất xa.

Hôm nay trên đường về nhà, chẳng biết tại sao, không khí có chút đê mê.

Triệu Noãn Noãn chỉ lo yên lặng lái xe, không nói tiếng nào. Mấy lần Xán Xán nghĩ gợi đề tài, nhưng vốn bị hắn dùng những lời nói ngắn gọn đáp ứng, cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, biết điều một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế.

Trầm mặc chỉ tốt cho việc ngủ, thêm nữa một ngày đi chơi nàng thật sự có chút mệt mỏi, không bao lâu liền chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

Khi ngủ Xán Xán có một thói quen, chỉ cần ngủ thiếp đi, cho dù ở bên tai nàng khua chiêng gõ trống làm ầm ĩ nàng cũng không tỉnh lại.

Chương 51


Cho nên, nàng cũng không nhớ rõ mình về đến nhà lúc nào. Mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy xe dừng lại, sau đó cả người bị bế lên nhẹ nhàng, sau đó cái gì cũng không nhớ được, chỉ thấy ở bên tai có tiếng vọng của tiếng tim đập…

—–

Nàng ngủ thẳng đến hừng sáng.

Lúc Xán Xán từ trên giường ngồi thức dậy, kim đồng hồ báo thức bên giường đã chỉ đến mười giờ.

Xán Xán sợ hết hồn, lập tức thanh tỉnh lại.

Nghĩ lại a! Kể từ lần trước sau khi Triệu Noãn Noãn lôi kéo nàng chạy bộ sáng sớm, đã một đoạn thời gian rất dài nàng không được ngủ trễ như vậy , thế nên khi nhìn đến thời gian lúc này lại có chút không quen.

Bất quá, hôm nay Triệu Noãn Noãn không có gọi nàng dậy chạy bộ, trong lòng Xán Xán không khỏi có chút kỳ quái.

Nàng biết, Triệu Noãn Noãn luôn luôn nói được là làm được, đã quyết định rồi cũng cực ít khi sửa đổi, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhường nhịn nàng, có thể.. Ngã bệnh rồi hay không? Trong lòng Xán Xán kinh hãi, vội vàng mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng.

“Noãn Noãn ca! Noãn Noãn ca…”

“Sặx sao vậy?” Cao Vũ đang ở phòng khách, thấy Xán Xán tóc tai bù xù đi ra ngoài, cười trêu chọc nói, “Mới dậy đã không thể đợi để gặp Noãn Noãn ca của ngươi hay sao?”

Xán Xán mặt đỏ lên, “Ta chỉ.. Nghĩ ăn điểm tâm …”

“Là cơm trưa sao?”

Xán Xán im lặng, có thể không dùng lời nói trực tiếp như vậy được không?

Cơm trưa thì cơm trưa, dù sao nàng thật sự đói bụng. Xán Xán quyết định không để ý tới Cao Vũ, bắt đầu tìm tòi thức ăn ở mọi nơi.

Di? Trên bàn tại sao không có? Trong lò vi ba cũng không có, trong tủ lạnh… Cũng không có!

Xán Xán kỳ quái gãi gãi đầu, trước kia Triệu Noãn Noãn trước khi đi làm đều đem điểm tâm cùng cơm trưa chuẩn bị xong, sao hôm nay không có gì cả chứ?

Khó có thể…

“Có phải ngươi đã ăn cơm trưa của ta hay không?” Xán Xán nổi giận đùng đùng đi tới trước gót chân Cao Vũ, nếu là hắn, tuyệt đối có thể! Việc đoạt thức ăn của nàng, tuyệt đối không thể tha thứ!

Cao Vũ khinh thường nhìn Xán Xán một cái, ngượng ngùng nói, “Ta không phải là ngươi.”

Một câu nói, đem Xán Xán đánh gục.

Nhất định ngươi cũng nên uyển chuyển một chút chứ!

Vẻ mặt Xán Xán như đưa đám, “Vậy cơm trưa của ta đâu?”

“Ở đâu ra cơm trưa?”

“Noãn Noãn ca trước khi sẽ để lại cơm trưa cho ta a…”

Cao Vũ im lặng, “Tô Xán Xán, ta thật hoài nghi nếu ở một mình ngươi sẽ bị chết đói.”

(⊙o⊙ ) làm sao ngươi biết?

Cao Vũ choáng, thật là thua ngươi luôn!

“Thôi, đi ra ngoài ăn đi.” Cao Vũ bất đắc dĩ đứng lên, sửa sang lại y phục, vừa nhìn Xán Xán một chút, bồi thêm một câu, “Yên tâm, ta trả!”

Được rồi! Xán Xán như trút được gánh nặng, “Nói xong ngươi trả, không được đổi ý nga?”

Lặng yên…

Bởi vì Cao Vũ mời khách, địa điểm tự nhiên tùy hắn chọn.

Trên đường đi, thất quải bát quải, bụng Xán Xán cũng đã gõ rung trời.

“Rốt cuộc bao giờ đến nơi a?” Nàng sợ chưa đến nơi, mình đã sớm chết đói.

Cao Vũ không để ý tới nàng, chăm chú đi về phía trước, bỗng nhiên dừng lại ở một ngõ miệng, quay đầu hướng Xán Xán nói, “Đến rồi.”

Vừa nghe đến nơi, Xán Xán vui vẻ đi theo, đưa cổ nhìn vào bên trong, nhất thời hóa đá .

“Cái kia… Tại sao có nhiều người như vậy?” Chỉ thấy phía trước có một đội ngũ thật dài, mỗi người cũng đưa cổ nhìn phía trước.

Cao Vũ hai tay đút túi quần, liếc nàng một cái, “Đương nhiên là làm ăn rất tốt.”

Xán Xán liếc nhìn hàng dài đang đứng kia, bị làm cho sợ đến nuốt miệng khô bọt, “Vậy chúng ta phải xếp hạng tới khi nào?”

Cao Vũ nhún nhún vai, “Không biết.”

Không biết! ? Xán Xán sốc, “Chúng ta thì không thể đi quán ăn khác sao?” Nhờ trời nàng đang rất đói! Vô cùng đói!

“Ta mời khách, ta quyết định.” Phải biết rằng Cao đồng học đối với thức ăn ngon là rất khó tính.

Ách…

Cuối cùng Xán Xán thiết thân cảm nhận được một cái đạo lý — ăn thịt người nhu nhược!

Đứng trong hàng chốc lát, đang đói bụng đến ngã trái ngã phải, bỗng nhiên một thanh âm bén nhọn ở bên tai Xán Xán vang lên.

“Ui, đây không phải là Tô Xán Xán sao?”

Xán Xán theo tiếng nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người.

Không thể không nói, cái thế giới này thật sự là quá nhỏ!

Khương Kiệt cùng Giang Nhược Văn cũng tới nơi này, hơn nữa còn xếp hàng phía sau bọn họ. Giờ phút này, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu óc của Xán Xán là: sao bọn họ còn chưa ly hôn?

“Ai u, thật là tình cờ a!” Giang Nhược Văn vốn cao hơn Xán Xán nửa cái đầu, lại đi giày cao gót, cúi đầu nhìn xuống nàng, ưỡn ngực ngẩng đầu, rất giống cái đuôi Khổng Tước.

Khương Kiệt ở phía sau nàng, lúc đầu tiên thấy Xán Xán ngẩn người, “Tình cờ a.”

Thấy đôi vợ chồng này, trong lòng Xán Xán có chút không thoải mái, cười ha ha nói, “Thật là vận xấu…”

“Đây không phải là Cao tiên sinh sao!” Giang
 Nhược Văn chợt phát hiện Cao Vũ bên cạnh Xán Xán, sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhàn nhạt nói, “Xán Xán, thì ra là ngươi vẫn còn ở chung một chỗ với Cao tiên sinh a?”

Không đợi Xán Xán trả lời, Cao Vũ một phen giữ bả vai Xán Xán, “Đa tạ quan tâm, ta cùng Xán Xán rất tốt.”

Xán Xán cảm kích nhìn mắt Cao Vũ, ở trước mặt người ngoài, thật sự hắn rất trượng nghĩa, cũng không làm mất mặt nàng.

Nụ cười của Giang Nhược Văn có chút cứng lại, một lát sau, tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, cao giọng nói, “Các ngươi thật giống như chưa kết hôn a?” Sau đó ánh mắt đắc ý nhìn Xán Xán, thật giống như đang nói…, bạn trai lớn lên đẹp trai thì sao? Chưa kết hôn sẽ không được coi là gì!

Cái rắm muội này thật đúng là không phải nhàm chán bình thường!

“Không vội.” Cao Vũ cười cười, thuận thế đem Xán Xán ôm vào trong lồng ngực của mình, mạn bất kinh tâm nói , “Dù sao nàng trốn không thoát đâu.” Lực đạo hắn ôm rất lớn, Xán Xán có chút nín thở, đưa tay đẩy hắn ra, bất đắc dĩ đói bụng đến váng đầu hoa mắt, vươn tay ra cũng là mềm nhũn.

Tình cảnh này, nhìn ở trong mắt Giang Nhược Văn, tự nhiên thành Xán Xán đỏ mặt, thẹn thùng đẩy tình lang.

Nhất thời ghen ghét dữ dội.

Dậm chân một cái, “Kiệt… Người ta đói bụng, đợi không nổi nữa!”

Một ít thanh la thực kinh hãi, Xán Xán nghe được mắt không mờ, bụng cũng không kêu nữa, ngay cả thấp khớp mười mấy năm cũng không thấy nữa! ( ai nha! Thuận miệng ⊙o⊙ )

“Hay ta đi nhà hàng khác?” Vẻ mặt Khương Kiệt không thật là tốt.

“Không được! Ta muốn ăn nhà hàng này!” Giang Nhược Văn kia không chịu như vậy đập tay, dậm chân ồn ào.

Khương Kiệt có chút giận, “Vậy ngươi nói ta làm gì bây giờ?”

“Đem những người phía trước đuổi đi!” Thanh âm Giang Nhược Văn rất chói tai, lời này vừa nói ra, người xếp hàng rối rít xoay đầu lại.

“Ngươi…” Hiển nhiên mặt mũi Khương Kiệt có chút quải bất trụ liễu, “Ngươi ngoan chút, đừng tùy hứng như vậy có được hay không?”

“Ta tùy hứng? Ngươi nói ta tùy hứng! ! !” Ánh mắt Giang Nhược Văn lập tức đỏ, “Là ta đã đi xin ba ta giữ ngươi ở lại công ty…”

“Được rồi! Được rồi!” Khương Kiệt khẩn cấp cắt lời của nàng, “Ta đi là được chứ gì?”



Xán Xán mở to hai mắt nhìn màn kịch phát sinh trước mắt, kích động vạn phần.

Má ơi! Đây là hiện trường diễn xuất kịch truyền hình máu chó lúc tám giờ sao! Rất tốt rất tốt! Tình tiết này nhất định phải ghi lại, khuya về nhà dùng trên người nam nữ chính! Hiệu quả tuyệt đối kinh người!

Khi trở về Khương Kiệt, vẻ mặt Giang Nhược Văn vênh váo tự đắc như cũ.

“Ta cùng lão bản thương lượng qua, chúng ta có thể đi vào trước.”

“Nói vậy nghe còn được!” Giang Nhược Văn hừ lạnh một tiếng, nữ vương ngắm nhìn bốn phía, sau đó uốn éo cái mông nghênh ngang đi về phía trước.

“Đúng rồi!” Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Xán Xán, “Tô Xán Xán, tuần sau có họp hội đồng học trung học đệ nhị cấp, ngươi nhớ tới nha.”

Hội đồng học? Xán Xán sửng sốt, sao nàng chưa nghe nói qua?

“Yên tâm, tất cả chi phí chúng ta chi trả, ngươi chỉ cần tới là tốt rồi, không được không nể tình nga!”

Khẩu khí này, rõ ràng đang nói…, nếu ngươi không tới thì sẽ thê thảm, ngươi tới sẽ càng thảm hại hơn!

Cả người Xán Xán sợ hãi, vội vàng muốn cự tuyệt.

“Được, chúng ta sẽ đến.” Cao Vũ đã thay nàng nhận lời mời.

“Vậy chuyện này coi như đã quyết định nhé! Chúng ta đi ăn cơm trước nga!”

Giang Nhược Văn cười đến phong hoa tuyệt đại, đi đến đất rung núi chuyển, Xán Xán thấy vậy sợ nổi da gà.

“Tại sao ngươi lại nhận lời nàng?” Nàng ảo não nhìn Cao Vũ, xem bộ dạng đắc ý hôm nay của Giang Nhược Văn, nàng đã biến nhỏ thành lỗ kim, nếu là đi hội đồng học, trả được sao?

Cao Vũ nhún nhún vai, “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?”

“Vấn đề không phải có ngươi hay không!” Xán Xán nhất thời buồn rầu vạn phần, nếu như đi hội đồng học, chẳng lẽ lại muốn mang Cao Vũ đi làm bộ, lần trước là vì tức Khương Kiệt nên vạn bất đắc dĩ, nhưng lúc này đâu phải vậy? Nàng thật không muốn chọc tới phiền toái gì!

“Ngươi không muốn gặp bạn đồng học cũ?”

“Muốn, nhưng là…”

“Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Cao Vũ làm vẻ mặt không sao cả, “Ngươi yên tâm, ta không ngần ngại giả trang bạn trai ngươi một lần nữa.”

Xán Xán sốc.

Đại ca, ngươi không ngần ngại, nhưng ta để ý a!

Chương 52


Suốt một tuần lễ, thái độ Triệu Noãn Noãn ôn hoà như cũ, chậm lụt như Xán Xán rốt cục cũng phát hiện có cái gì đó không đúng. Mặc dù Triệu Noãn Noãn thỉnh thoảng có kỳ sinh lý, nhưng cho tới bây giờ cũng là nàng làm nũng, gây náo loạn, nhưng lúc này, thật giống như hắn có chuyện gì.

Ai nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, tâm Triệu Noãn Noãn mới thật là đoán không ra, nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, Xán Xán quyết định hỏi cho ra lẽ.

Sau bữa cơm chiều.

Xán Xán đưa tay gõ cửa thư phòng.

Rất nhanh thanh âm Triệu Noãn Noãn sau cách cửa truyền đến, “Mời vào.”

Nàng chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy Triệu Noãn Noãn đang đứng tựa tại cửa sổ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, mang theo thái dương hắn tỏa sáng.

“Noãn Noãn ca…” Nàng tiểu tâm dực dực từ phía sau gọi một tiếng.

Bóng lưng Triệu Noãn Noãn thẳng thẳng, không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, trong nháy mắt khí ở bốn phía bị ép xuống thấp.

Trong lòng Xán Xán bỗng nhiên có chút nín thở, mấy ngày qua, không biết là tại sao gọi Triệu Noãn Noãn thì hắn luôn là rất ít đáp lại, cho dù đáp, ánh mắt cũng thật là lãnh đạm. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng có xa lạ cảm giác, cảm giác này vô cùng hỏng bét.

“Noãn Noãn ca, ngươi giận ta có phải hay không?” Nàng luôn không học được thói quanh co lòng vòng, trong lòng nghĩ sao nói vậy.

Mặt Triệu Noãn Noãn đang nhìn bên ngoài bỗng nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi sau đó khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ.

Thì ra, tâm tình của hắn rõ ràng đến vậy, ngay cả nha đầu này cũng nhìn ra. Không nghĩ tới mình sống hai mươi tám năm, cũng một hồi ấu trĩ.

Hắn không xoay người, cuối cùng trả lời một câu, “Không có chuyện gì, ngươi đừng đoán mò.”

Nói nhảm! Xán Xán nổi giận, đến nhìn cũng không nguyện liếc nhìn nàng một cái, còn nói không giận nàng đâu. Nam nhân này nói cũng không được tự nhiên !”Vậy tại sao gần đây ngươi không để ý tới ta?”

Triệu Noãn Noãn cũng không trả lời…ngay, lặng yên trong chốc lát mới chậm rãi nói, “Bởi vì gần đây… Tương đối bận.” Đúng vậy, kiên trì lâu như vậy, tim của hắn rốt cục đã hơi mệt.

“Ngươi nói láo!” Xán Xán rốt cục không nhịn được hô lên.

Thân ảnh dựa cửa sổ cứng lại, một lúc lâu sau, chậm rãi xoay người, “Làm sao ngươi biết ta lừa ngươi?” Ngoài cửa sổ một chút ánh sáng còn lóe lên, thư phòng không mở đèn, mặt của hắn bị vùi vào trong bóng tối, hoa mai di động, nhìn không rõ lắm.

“Bởi vì…” Xán Xán cắn cắn đôi môi, trong lòng có chút chột dạ, “Ngươi trước kia không phải như thế…”

“Trước kia như thế nào?”

“Chính là…” Sẽ không lờ đi nàng, sẽ không giận nàng, sẽ tha thứ cho nàng bất kể chuyện gì, cho dù mọi người đều chán ghét nhưng hắn luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Lần đầu tiên nàng có cảm giác bị vứt bỏ.

Dĩ nhiên những lời này, nàng nói không nên lời, “Chính là ngươi biết nấu cơm cho ta ăn.”

Trên trán Triệu Noãn Noãn đeo một mảnh hắc tuyến dài hẹp, “Cũng chỉ có như vậy?”

“Ách…” Xán Xán oai cái đầu vừa nghĩ một lát, “Ngươi còn … Mang ta đi chạy bộ sáng sớm!”

Mặt Triệu Noãn Noãn càng ngày càng đen, mắt đần ra, chưa từng thấy đần như vậy !

Xán Xán giật mình, nàng nói sai cái gì sao? Tại sao hắn lại muốn sinh khí? Không được! Tiện thể vuốt mông ngựa, vội vàng bổ sung một câu, “Dù sao chính là ngươi đối với ta rất tốt, tốt đến mức ta kể không hết!”

Hô! Một câu nói xong, len lén liếc về phía Triệu Noãn Noãn một cái, quả nhiên sắc mặt đã hòa hoãn.

Tô Xán Xán, coi như ngươi có chút lương tâm!

“Vậy ngươi cho ta biết tại sao ta đối xử tốt với ngươi như vậy?”

Vấn đề này Xán Xán không hề nghĩ ngợi lâu bật thốt lên, “Sao ngươi lại hỏi vậy, bởi vì ngươi là Noãn Noãn ca của ta nha!” Nói xong, tự tin nhìn Triệu Noãn Noãn, lúc này đáp đúng sao?

Lặng yên…

Vì sao trông hắn có vẻ như đang tức giận vậy?

“Tô Xán Xán, ngươi quả thật là kẻ ngu ngốc nhất.”

Choáng!

Nói nàng đần còn chưa tính, lại còn muốn cộng thêm từ ngốc này nữa, cũng quá không nể mặt mũi nàng nữa? Xán Xán buồn bực.

“Sặx sao nói ta đần?” Chẳng qua là hơi chậm chạp một chút xíu thôi mà!

Triệu Noãn Noãn không chút khách khí liếc nàng một cái, “Bởi vì ngươi vốn là đần mà!”

O (╯□╰ )o

“Được rồi, đần thì đần…” Xán Xán bỉu môi nhỏ giọng lẩm bẩm, chân đi dép thỏ trên mặt đất qua lại đá, một lần nữa suy tư về vấn đề Triệu Noãn Noãn mới vừa nhắc đến kia.

Lần suy nghĩ này nàng thật sự muốn làm sáng tỏ vấn đề.

Tại sao Triệu Noãn Noãn đối tốt với nàng như vậy?

Ở trong ý thức của nàng, Triệu Noãn Noãn đối tốt với nàng cũng tự nhiên như là phụ mẫu đối tốt với nàng, đó là cùng một đạo lý. Tựa như hô hấp, sớm đã thành thói quen, vốn cho là chuyện đương nhiên.

Nhưng mới vừa bị Triệu Noãn Noãn hỏi, nàng có chút mộng.

Phụ mẫu đối tốt với nàng là vì nàng là nữ nhi của bọn họ, nhưng Triệu Noãn Noãn thì sao? Hắn nói trắng ra chỉ là bằng hữu chơi đùa từ nhỏ đến lớn của nàng, chẳng qua là bằng hữu mà thôi, một chút quan hệ huyết thống cũng không có.

Nói khó nghe một chút, tại sao hắn phải đối tốt với nàng?

Xán Xán có ý nghĩ như vậy liền thấy sợ hết hồn, không phải là Noãn Noãn ca cũng nghĩ như vậy chứ, cho nên tính toán từ nay về sau không đối tốt với nàng nữa sao…

Thật là đáng sợ! Nàng không muốn! ! !

“Noãn Noãn ca!” Xán Xán hô to một tiếng, cầm thật chặt tay của Triệu Noãn Noãn, “Ngươi không thể không quan tâm tới ta nữa a!”

Ánh mắt của nàng chân thành tha thiết như thế, giọng nói nóng bỏng như thế, nắm tay của hắn mềm nhũn, giống như vừa ăn kẹo đường…

Tâm Triệu Noãn Noãn cũng mềm nhũn theo.

Hắn giơ tay lên, xoa gương mặt của nàng, ánh mắt nhu hòa dường như được phủ một chút nắng nhàn nhạt từ bầu trời b
 uổi trưa.

Xán Xán, thấy vậy ngây người.

“Ngu ngốc, ta sao có thể không quan tâm tới ngươi…” Hắn vừa nói, cúi đầu, chậm rãi tiến sát mặt của nàng…

Xán Xán đã hoàn toàn thất thần, cả người hóa đá.

Hai làn môi sắp dán sát vào trong nháy mắt, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra.

Hắn lập tức buông nàng ra, như không có việc gì đem khuôn mặt hiện đang đỏ hồng chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhịp tim có chút rối loạn.

“Xán Xán, ngươi có thấy điện thoại di động của ta hay không?” Cao Vũ xông tới, hướng Xán Xán la, “Xán Xán? Tô Xán Xán?”

“A!” Linh hồn cuối cùng đã nhớ trở lại trên người Xán Xán, nàng thất kinh nhìn chung quanh, “Thập… Cái gì? Có… Có chuyện gì vậy?”

Cao Vũ bất đắc dĩ, “Ngươi là có não mà không biết dùng đúng không?”

Có não? Không biết dùng?

Coi như ngươi độc!

“Chuyện gì vậy?” Xán Xán tức giận liếc mắt tới Cao Vũ.

“Điện thoại di động của ta đâu? Ngươi để chỗ nào rồi?”

Điện thoại di động của hắn? Nàng làm sao có thể biết!”Ta không có chạm tới điện thoại di động của ngươi, làm sao ta biết?”

Vẻ mặt Cao Vũ kinh ngạc, “Không phải là ngươi cầm điện thoại di động của ta, nói muốn chơi trò chơi sao?”

Có sao? Xán Xán nhíu mặt lại nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không có ấn tượng a!

“Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm tìm ra điện thoại di động của ta!” Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, “Tìm không được, ngươi phải bồi thường cho ta một chiếc giống như đúc !”

Khóc! Ở đâu ra mà vô lại như vậy, chưa từng thấy vô lại như vậy! Xán Xán tức giận nhìn Cao Vũ, “Tìm thì tìm! Rõ ràng mình làm mất, còn đổ tội trên đầu ta &%*@##…” Trong miệng hừ hừ một trăm lần a một trăm lần, vòng qua Cao Vũ đi ra ngoài.

Cao Vũ cũng xoay người ra cửa, vừa ra khỏi cửa phòng một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Triệu Noãn Noãn, sau đó bước nhanh đuổi theo Xán Xán.

—-

Phiên tương đảo quỹ tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được điện thoại di động.

Thật ra là bày trên tủ kê tivi, cùng đặt với cái điều khiển điều hòa, đen thui một loạt, duy chỉ có hồ ly màu hồng phấn kia phá lệ nổi bật.

“Cứng rắn nói là ta lấy, rõ ràng chính ngươi xem tivi xong để cùng một chỗ với điều khiển không khí! Đại vô lại, đại khốn kiếp…” Vừa ở trong lòng khiển trách người khác, Xán Xán vừa hướng gian phòng của mình đi tới.

Vào phòng, đóng cửa lại, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Nàng đi tới bên giường, bắt đầu trải chăn.

Đây là thói quen của Xán Xán, trước lúc đi ngủ đem chăn trải ra, một lúc sau muốn ngủ thì chỉ cần chui vào chăn là được.

Đang trải chăn, bỗng nhiên cả người nàng chấn động, phảng phất bị điểm huyệt không nhúc nhích được.

Triệu Noãn Noãn…

Mới vừa rồi là…

Muốn hôn nàng! ?

Thời điểm ý nghĩ này trong nháy mắt dâng lên ở trong đầu, huyết khí dâng lên theo, chốc lát mặt nàng đỏ lên, từng lỗ chân lông trên người cũng phảng phất như bị thiêu đốt.

Triệu Noãn Noãn muốn hôn nàng?

Triệu Noãn Noãn muốn hôn nàng!

Triệu Noãn Noãn muốn hôn nàng! ! !
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .